Angry!!!

Sáng nay con nhỏ như muốn phát khùng khi dắt cái xe máy đi làm. Dắt xe mà còn hơn đánh trận. Hầu như sáng nào con bé cũng phải một mình chiến đấu với uất ức như vậy. Cái nhà dưới thì bé chút, đã thế còn để bao nhiêu là đồ đạc của người thuê nhà bên dưới. Nhà đã chật nhỏ mà còn là bao nhiêu lò nướng, quạt, thau, than, rổ, tủ lạnh, vv Xe vì thế mà để ngổn ngang theo hết chỗ nói. Giờ nó chỉ muốn biến khỏi cái nhà ngay lập tức, cho khỏi cái cảnh sáng nào cũng uất ức như vậy.

tumblr_inline_njydzcB3Qo1qzxipw

June & Books

Một tuần với nhiều cảm xúc. Tự nhiên lại thèm trở về tuổi thơ để đắm mình trong từng câu chuyện, từng trang sách. Hè là khoảng thời gian tuyệt với nhất của tụi học sinh. Cuộc sống chỉ quanh quẩn ngủ, ăn và đọc sách. Có những trưa hè ăn cơm xong là chúi mắt vào đọc từng trang từng chữ cho đến khi trời tối mịt, mẹ phải la mắng mới chịu vác cái mặt bánh bao thiu đi nấu cơm và tắm. Có những tối mẹ tắt điện đi ngủ rồi vẫn lén lút lôi sách ra đọc dưới ánh đèn ngủ mập mờ, leo lắt. Phải nói là lúc đó sao mình quá điên rồ, giờ cỡ mấy cũng không dám thử lại cái cảm giác rình mò đọc sách tội lỗi đó.

Tháng 6 mưa bay. Ghét mưa lắm, thực sự ghét cảm giác bất lực đó. Mưa là trống vắng là lạnh lẽo tâm hồn đến lạ. Mưa là mùa của chi ly. Chia tay thầy cô, bè bạn, chia tay cả người đã từng thương nhớ. Trời cũng còn khóc huống hồ là người. Cảm giác con người thật yếu đuối, lười biếng và ỷ lại. Cái thú của mưa tháng 6 không còn là chạy lăng quăng ngoài đường tắm mưa như tụi nhỏ, không phải là đứng trú mưa dưới hiên nhà ai của các cặp tình nhân mượn mưa làm cớ mà là nằm co quắp trong chăn, ngắm mưa qua cửa sổ và cầm quyển sách yêu thích trên tay.

Tháng 5 mùa của tình yêu đã qua rồi, gác lại những “Buồn làm sau buông”, “Đường hai ngả người thương thành lạ” để bước vào tháng 6 với “Bảy bước với mùa hè” và những chuyến đi tận bên trời Đông Tây “Con đường Hồi giáo”, “Hành trình nước Mỹ”. Để thấy tâm hồn lắng đọng, bình yên nhưng lại sôi sục, tràn đầy nhựa sống với đôi chân không ngừng nghỉ của tuổi trẻ. Để đến một lúc nào đó, gác bỏ cả mưa, cả sự lười biếng mang theo những hình dung từ những trang sách một cách tự tin để xách balo lên đi và refresh bản thân.

Paper-Boats-Rain